Ngày đầu tiên chuyển trường – Chương 2

Chương 2

Tác giả:Tụ Thanh Hiểu Bạch

Edit: Tira

“Đờ mờ, đó là ai vậy, to gan thế!”

“Hình như là học sinh chuyển trưởng trường mới tới ngày hôm nay!”

“Đệt?, cậu ấy cũng thích Cố Phương Yến sao? Đậu má, tại sao tất cả Omega đều thích Cố Phương Yến vậy!”

“Tiếng cười vừa nãy của cậu ấy ngọt ngứa tâm can, một Omega như vậy tại sao lại thích Cố Phương Yến cơ chứ!”

Trên sân tập hỗn loạn sao cũng không ngừng được, tiếng gào thét oán trời bi thương của nhóm tám trăm Alpha đề xuất thu thập thông tin khẩn cấp. Chỉ trong vòng nửa phút, đã có người não bổ ra chuyện tình cẩu huyết: Tạ Phỉ vì theo đuổi tình yêu mà chuyển trường.

Trong hàng ngũ lớp 11/1, Hạ Lộ đụng vai người đang cùng mình chạy bộ song song một cái, nói: “Anh Cố, đây chỉ sợ là lời tỏ tình khác biệt nhất, huyễn khốc nhất, thanh thế to lớn nhất từ trước tới nay cậu nhận được đi? Nhìn xem, kinh động tới cả Tôn Ngộ Không rồi, ổng đang cầm gậy như đi tới lớp học bắt người rồi kia.”

Alpha chạy bộ song song cùng cậu có khuôn mặt anh tuấn, là loại không dễ bắt chuyện. Dung mạo chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần. Hình dáng mắt vừa đẹp vừa sắc bén, mí mắt mỏng manh hơi rũ xuống, sống mũi kiên cường, môi hơi mím lại, nhìn qua có chút lạnh lùng.

Là loại hình khiến mọi Omega cùng Beta lập tức yêu thích. Nếu như giờ phút này Tạ Phỉ đi ngang qua, đại khái sẽ nhận ra Giáo thảo nổi danh, bạn học Cố Phương Yến, chính là cái anh trai nhảy lầu sáng nay cậu gặp phải ở đầu hành lang phía tây.

Nghe thấy lời Hạ Lộ, Cố Phương Yến chầm chậm nâng mắt lên, thoáng nhìn về phía sân thượng của toà Dật Phu. Nhưng Tạ Phỉ lại nhanh hơn, chỉ chừa một bóng lưng màu trắng, cùng với một tờ giấy bay tới bay lui giữa không trung.

Cố Phương Yến rũ mắt, tiếp tục chạy bộ.

Vận động tập thể kết thúc. Trên sân tập ồn ào người giải tán đi ăn, động tác cấp tốc. Vì không còn nhiều thời gian, một tiếng sau còn có tiết tự học buổi tối.

Cũng có nhiều người trở về phòng học, mà mọi người phân tán trong phòng học, trên thang lầu không phải chen. Tạ Phỉ xuống lầu tìm Vưu Sâm. Cậu trốn trong phòng vệ sinh thành công né tránh truy sát của Tôn Ngộ Không, nhưng bởi vậy không thể sớm gọi Vưu Sâm đi ăn cơm.

Vừa mới đi tới, một người đột nhiên xông lại, chặn trước cậu.

Là một Alpha, không phải bạn cùng lớp với Tạ Phỉ, mà mặt không quá lạ, buổi sáng và buổi chiều đều đã đến tìm Tạ Phỉ một lần, cậu có chút ấn tượng.

“Cậu… cậu thật sự thích Cố Phương Yến?” Alpha cẩn thận hỏi từng li từng tí.

Tạ Phỉ tỏ ra đấy là chuyện đương nhiên: “Không thích thì tại sao lại đứng trước toàn trường tỏ tình với cậu ấy?”

Alpha vẻ mặt thất lạc: “Hắn không dễ theo đuổi đâu.”

“Cho nên tớ mới lấy loa nói trên không đó.” Tạ Phỉ nói. “Không tỏ tình ngay mặt, cậu ấy sẽ không có cơ hội cự tuyệt tớ.”

“Vậy chúc cậu… chúc cậu may mắn.” Alpha miễn cưỡng cười.

Tạ Phỉ nói tiếng cám ơn.

Màn hình điện thoại di động sáng lên một cái, Vưu Sâm hẹn cậu hội họp tại cửa sân thể dục. Tạ Phỉ nhắn tin trả lời, dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn thấy anh trai nhảy lầu buổi sáng đang cùng bạn đi lên từ chỗ giống mình.

Cậu liếc nhìn mặt người này, không có biểu cảm gì, tiếp tục chú ý trọng điểm xuống đôi chân của cậu ta.

Trải qua buổi sáng nhảy từ tầng ba, buổi chiều phải chạy thêm ba vòng, ba mươi phút vận động. Thế mà anh chân dài này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời bước chân vẫn rất vững vàng mạnh mẽ.

Chậc, không phải người phàm.

Tạ Phỉ cảm khái nghiêng nghiêng đầu, nhấn bàn phím trả lời Vưu Sâm, bước chân nhanh hơn, ngay lập tức đã mất bóng.

Mắt thấy toàn bộ quá trình vừa nãy, Hạ Lộ vội vội vàng lui về phía sau nửa bước nhường vị trí quan sát tốt nhất cho Cố Phương Yến. Đột nhiên thấy rõ người trước mặt, trong mắt ba phần khiếp sợ, ba phần nghi hoặc, ba phần hiếu kỳ ba phần do dự, tạo thành vẻ mặt hoàn toàn phức tạp.

“Cậu lại làm sao?” Cố Phương Yến giương mắt.

“Cậu không nhận ra ư? Cậu ta chính là người vừa nãy ngâm thơ ở trên sân thượng làm chấn động toàn trường đó.” Hạ Lộ vừa nói, vừa kéo Cố Phương Yến ra khỏi cầu thang, hai ba bước đi tới trên hành lang, đứng ở vị trí trống trải tìm kiếm một chút. Lúc nhìn thấy Tạ Phỉ ở cửa sân thể dục liền nâng ngón tay chỉ chỉ: “Không phải cậu ta thầm mến cậu sao, tại sao gặp được cậu tại cầu thang lại thờ ơ không chút động lòng như vậy?”

Cố Phương Yến nhét tay vào túi, ánh mắt vừa chạm vào người Tạ Phỉ vừa đã lập tức thu lại: “Cậu không hỏi cậu ta, hỏi tớ làm gì?”

Hạ Lộ: “Vừa nãy cậu ta nói trước mặt Alpha kia là thích cậu đó!”

“Cho nên?”

“Vậy mà đi ngang qua cậu lại không thèm nhìn cậu một cái!” Thanh âm Hạ Lộ vang dội.

Cố Phương Yến lại vẫn lười biếng, nâng sắc điệu giọng nói lên một chút, chậm rãi nhả ra hai chữ: “Sau đó?”

Hạ Lộ: “Tớ đoán, cậu ta muốn chơi lạt mềm buộc chặt!”

“…” Cố Phương Yến cúi xuống nhìn một cái, sau đó: “Chậc.”

Thời điểm này mặt trời còn chưa lặn, đem hết toàn lực phóng ánh nắng chói chang muốn đốt cháy cả lục địa. Vừa ra khỏi lớp, Tạ Phỉ liền cảm thấy mình đã nóng tới mức chuẩn bị bốc hơi luôn rồi.

Vưu Sâm mới tập luyện xong, cả người giống như một người máy nhân tạo chạy bằng hơi nước, Tạ Phỉ mới vừa tới gần cậu ta nửa mét, liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh thật khác biệt.

Cậu lui về phía sau nửa bước, Vưu Sâm lại tiến lên nửa bước. Cậu ta cảm xúc dâng trào mãnh liệt vỗ vỗ tay: “Đậu má, cậu thật là trâu bò quá đi.”

Tạ Phỉ: “Cám ơn đã khen.”

“Tôn Ngộ Không có tóm được cậu không?” Vưu Sâm hỏi.

“Nếu bị tóm bây giờ tớ còn có thể đứng ở đây chắc?” Tạ Phỉ duỗi một ngón tay, chỉ chỉ xuống bả vai Vưu Sâm, làm cậu ta quay mặt chuyển hướng tới nhà ăn.

“Trò vừa nãy cậu làm… thật sự quá đỉnh luôn.” Vưu Sâm hồi tưởng lại tình hình lúc đó, cười đến thiếu chút nữa kêu to. “Có điều tớ bảo, cậu chịu làm hành động như vậy, không phải chỉ là vì hoàn thành đánh cược đại mạo hiểm đúng không?”

“Cậu nói xem?” Tạ Phỉ tức giận nói.

Đại mạo hiểm dĩ nhiên không phải nguyên nhân chính khiến Tạ Phỉ lựa chọn làm ra chuyện vừa nãy. Đại mạo hiểm yêu cầu tỏ tình công khai với giáo thảo. Bản chất trường học vốn đã là nơi công khai, bởi vậy cậu tỏ tình ở chỗ nào cũng thế thôi.

Mà vừa mới chuyển đến, Tạ Phỉ căn bản không biết mấy bụi cỏ khuất người trong trường ở đâu. Thứ hai, cậu lười đi tìm. Thứ ba… Nhất Trung là trường học nổi danh có phong cách cởi mở, ngày hôm nay còn chưa kết thúc mà Tạ Phỉ đã nhận được tới bốn, năm lời tỏ tình.

Từ chối từng người, từng người một quá phiền toái, không bằng cầm loa thông báo rộng rãi rằng mình có người thích rồi, mọi người làm ơn đừng quấy rầy.

Vưu Sâm nghe xong thổn thức: “Đúng vậy, phải lo xử lý mấy chuyện hư hỏng này rất ảnh hưởng tốc độ làm đề”

Phẩm cách hạng nhất, không hổ là học sinh lớp 12 hãm sâu vào biển đề thi lên tiếng nói ra.

Tạ Phỉ tại nhà ăn gọi một phần sườn xào chua ngọt cuối cùng, theo thói quen dùng nước tương trộn vào cơm.

Vưu Sâm cảm thụ một vòng ánh mắt của những người xung quanh, mang hai phần canh bỏ lên bàn, không nhịn được ngâm thơ:

Tìm tìm kiếm kiếm, vắng ngắt,

thê thê thảm thảm, xúc động…”

“Ngậm miệng.”

Vưu Sâm tuân chỉ nghe theo.

“Khối 12 bọn tớ học tự học buổi tối nhiều hơn bọn cậu một giờ, buổi tối không thể trở về cùng cậu được.” Vưu Sâm và cơm vào miệng.

Tạ Phỉ cũng không ngẩng đầu lên: “Tớ mới ba tuổi chắc? Về nhà còn phải có người dắt về.”

“Không phải là anh đây quan tâm cậu sao.”

“Tiểu đệ vô cùng cảm kích.”

Lớp 11 tự học buổi tối đến tám giờ kết thúc.

Tạ Phỉ tạm nghỉ học dưỡng bệnh một năm, coi như kiến thức cũ vẫn còn một ít, học lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Làm bài làm có chút chậm, nhưng cậu cũng chưa bao giờ là người sẽ cưỡng ép bản thân, chuông tan học vừa vang lên liền ném bút đi.

Về đến nhà đã là tám giờ rưỡi.

Tạ Phỉ ấn vân tay vào khóa mật mã, mở cửa, bật đèn cổng lên.

Trong nhà không có ai, vật duy nhất đang di động là người máy dọn dẹp, đúng giờ tự khởi động loanh quanh quét khắp nơi.

Trên tủ giày có cái túi có thêu chữ “Viện đại học Y khoa thành phố Lâm Giang”, bên trong chứa phim chụp CT. Tạ Phỉ lúc này mới nhớ tới, mấy ngày nữa cậu còn phải đi tái khám.

Lúc này, màn hình điện thoại di động sáng lên.

“— mời bạn gia nhập nhóm chat Liên Minh Thất Tình.”

Hôm nay cậu thêm rất nhiều bạn mới, căn bản không nhớ cái người “—” là ai nhưng vẫn đưa tay mở nhóm Liên Minh Thất Tình ra xem một chút.
“Muốn phỏng vấn cảm tưởng của bạn học mới đứng trên sân thượng đọc thơ tình một chút!!”

“Tạ Phỉ Phỉ lúc cậu đứng trên sân thượng đẹp trai quá đi! ! !”

“Là đẹp trai muốn bùng nổ luôn có biết không! Nếu cậu không phải Omega tớ đã theo đuổi cậu rồi!”

“Có video không? Có ảnh không? Tớ học lớp 12 lúc đó không kịp vây xem a a a a, vật vã cầu xin!

Tạ Phỉ: ?

Cuối cùng cậu cũng coi như nhớ tới tổ chức nào đó lúc sáng Vưu Sâm phổ cập kiến thức cho mình. Có điều… mấy ngươi trèo tường dễ dàng vậy sao? (Trèo tường ý giống ngoại tình ấy)

Tin nhắn trong nhóm liên tục, không lâu sau, thông báo đã chạy tới mấy trăm cái. Tạ Phỉ liếc nhìn nhân số trong nhóm chat quần tán gẫu nhân số, má nó thế mà tới gần 500 người.

Nhân số đông như vậy, không biết còn tưởng rằng là fanclub của idol nào.

Tạ Phỉ cởi quần đổi giày, mở tủ lạnh lấy lon coca.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cậu bị khoảng hai, ba mươi người tag tê, đều là tin tức rối loạn khiến cậu không thể thanh tịnh được một phút. Cuối cùng Tạ thiếu gia rốt cục hạ mình bấm vào nhóm chat gửi đi một dấu chấm câu.

Tốc độ spam trong nhóm chậm lại.

Cậu gõ tiếp chữ: Không được giáo thảo nhận lời, trong lòng rất khổ sở, mọi người đừng tag tớ nữa.

Gửi tin trong nhóm xong, mở lon coca cola ra uống.

Lớp tự học sáng hôm sau.

Tạ Phỉ chuyển vào lớp quốc tế, không giống những lớp khác có nhiệm vụ đuổi tiến độ, vội vàng như chạy trốn giặc cướp. Nhịp điệu lớp cậu tương đối chậm, không khí lớp tự học buổi sáng rất rời rạc. Tạ Phỉ ở chỗ ngồi vừa ăn sáng vừa lật lật sách giáo khoa. Đại biểu khoa hóa từ ngoài cửa tiến vào, nhanh chân bước một bước lên bục giảng, vung tay hô to:

“Các cậu, tớ mới vừa nhận được tin tức, tiết thứ nhất môn thí nghiệm hóa học hôm nay, chúng ta học cùng lớp 11/1!”

Toàn bộ lớp đều sôi trào:

“Lớp 11/1?”

“Đậu xanh!”

“Lớp của giáo thảo đó!”

“Không biết giáo thảo có tới lớp không?”

Những người này rít gào ầm ĩ sắp lật tung nóc nhà, Tạ Phỉ nghe bọn họ miêu tả, trong lòng thiết nghĩ hóa ra giáo thảo của trường mấy người là một tuyển thủ trốn học.

Nói đến trốn học, cậu lại nhớ tới anh trai nhảy lầu trốn học tại hành lang hôm trước. Không biết bạn học Giáo thảo trốn học bằng cách nào, có thể phong tình hơn so với anh trai nhảy lầu kia không.

Bạn học ngồi phía trước Tạ Phỉ quay xuống, kích động vỗ bàn: “Tạ Phỉ, Tạ Phỉ, cậu có nghe thấy không? Cậu có thể có cơ hội được làm thí nghiệm chung với Giáo thảo đó!”

“Ừ ừ ừ.” Tạ Phỉ gật đầu.

“Cậu nhất định phải tranh thủ nha!” Bạn học bàn trước vẫn còn nói.

“Tranh thủ cái gì?” Tạ Phỉ có chút mờ mịt.

Bạn bàn trước đổi sang biểu tình hận không thể mài sắt thành thép: “Cùng cậu ấy ở một tổ chứ còn gì!”

Tạ Phỉ liền gật đầu: “Được được được.”

Tiết tự học buổi sáng kết thúc, mấy Omega trong lớp thường ngày tác phong chậm rì rì bây giờ lại như được tiêm máu gà, cầm lấy sách đi tới phòng thí nghiệm.

Tạ Phỉ ngồi yên tại vị trí, dọn dẹp rác thải xong mới đứng lên.

Bạn bàn trước hỏi: “Cậu biết phòng thí nghiệm ở đâu không? Muốn đi cùng tớ không?”

“A, tớ biết. Giờ tớ phải đi vứt rác, cậu cứ đi trước đi.” Tạ Phỉ giơ túi nilon trên tay lên.

Bạn bàn trước suy nghĩ một chút: “Có lẽ Giáo thảo cũng sát giờ mới đến, cậu không cần quá vội đâu.”

“Cảm ơn.” Tạ Phỉ mỉm cười.

Bữa sáng của Tạ Phỉ là cháo, bên trong còn thừa một ít nước canh, cứ ném ở thùng rác trong phòng học như vậy cũng quá không có tâm, vì thế cậu đi vòng một đoạn, ném vào thùng rác bên cạnh WC.

Vừa quay người lại, liền nhìn thấy anh trai nhảy lầu và bạn của cậu ta đi ra từ cửa sau phòng học. Tạ Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút biển số, phòng này chính là phòng học lớp 11/1.

Còn rất có duyên.

Tạ Phỉ đi phía sau bọn họ, chuẩn xác không nhầm lẫn đi đến phòng thí nghiệm. Nằm ở tầng ba, phòng số 302.

Lúc vào cửa, Hạ Lộ đang đi cùng với Cố Phương Yến không biết tại sao laiij quay đầu lại. Nhìn thấy Tạ Phỉ, cậu ta không nói gì, vèo một cái xông vào lớp.

Phía sau mình có thầy chủ nhiệm à?

Tạ Phỉ không rõ vì sao quay đầu lại, mà đã không còn người nào.

Hai vị này đi thẳng xuống cửa sau, Tạ Phỉ theo sau Cố Phương Yến tiến vào lớp. Chân trước mới vừa bước qua ngưỡng cửa, sau lưng liền vang lên chuông vào học. Một vị giáo sư vội vã đi vao từ cửa trước, tướng mạo vô cùng nghiêm túc, giương mắt quét qua cả lớp một lượt. Phòng thí nghiệm mới vừa rồi còn ồn ào giờ im phăng phắc, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn như thỏ đứng sau bàn thí nghiệm.

Vừa nhìn đã biết là một giáo viên không dễ chọc.

Trong phòng học chỉ còn một cái bàn trống cuối cùng, Tạ Phỉ mau chóng đi tới.

Động tác của cậu và Cố Phương Yến đồng bộ, hai người liếc nhìn nhau, đều không lên tiếng.

Thanh âm thầy giáo dạy Hóa vang lên: “Ngày hôm nay phải làm thí nghiệm, tôi đã nói trước với mọi người. Thiết bị đều ở trên bàn, theo chỗ ngồi hiện tại của các em, hai người một tổ, viết báo cáo thí nghiệm, trước lúc tan học giao cho bạn đại biểu của môn.”

Nhóm thỏ con lật sách lật sách, dùng sức chuyển mấy ống nghiệm đèn cồn, phòng thí nghiệm lại náo nhiệt vài phần. Tạ Phỉ quét mắt nhìn bàn thí nghiệm, phía trên không chỉ có thiết bị, còn có giấy báo cáo thí nghiệm.

“Bốn thí nghiệm, mỗi người viết hai phần báo cáo?” Tạ Phỉ hỏi.

“Ừ.” Alpha đứng bên cạnh cậu đáp, giọng nói lãnh đạm, có chút trầm thấp,lãnh lãnh đạm đạm một cái cổ họng, có chút điểm trầm thấp, như là nước đá tan ở đáy ly, rất thích hợp với mùa hè.

Tạ Phỉ cầm báo cáo giấy: “Tớ tên là Tạ Phỉ, cậu thì sao?”

“Tôi?” Giọng nói Alpha nghe không ra tâm tình: “Cố Phương Yến.”


18/1/20

Chương 3

6 thoughts on “Ngày đầu tiên chuyển trường – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s