Ngày đầu tiên chuyển trường – Chương 5

‿✿⁀ Chương 5 ⁀✿‿

Tác giả:Tụ Thanh Hiểu Bạch

Edit:Tira

Đồng phục Nhất Trung là sơ mi trắng, người khác mặc lên đại khái sẽ mặc ra hương vị sạch sẽ sảng khoái nhanh nhẹn, nhưng Cố Phương Yến mặc lên lại lộ ra một cảm giác lạnh lùng muốn chết, làm người không thể với tới. Bởi vì chạy bộ thể dục giữa giờ, không cài hai nút trên cùng, vừa cấm dục lại vừa có điểm quyến rũ.

Hắn đứng ở gần cửa, nhẹ nhàng nhướng mày nhìn Tạ Phỉ.
Tầm mắt giao nhau trong giây lát, hai người cũng chưa nói chuyện.
Hạ Lộ nhìn trái một cái nhìn phải một cái, tiến hai bước về phía Tạ Phỉ, học phim truyền hình làm động tác bái kiến: “Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh nương nương thứ tội.”

“Làm Hoàng Thượng phải chê cười rồi.” Tạ Phỉ dựa vào bàn học, cười đến khiêm tốn, tiện đà quay đầu nhìn về phía Hạ Lộ nghiêm túc nói: “Còn chưa thể xưng là Nương Nương, phân vị hiện tại của ta, cùng lắm là một đáp ứng* mà thôi.”

Cái tên Hạ Lộ này vô cùng hiểu đạo lý, lập tức sửa miệng: “Vậy thỉnh tiểu chủ** thứ tội.”
Cố Phương Yến: “……”
Cố Phương Yến nheo mắt, nhìn Da Đen và Khỉ Ốm trên mặt đất, xoay người đi ra ngoài.

(*Đáp ứng: Ban đầu là cách gọi cung nữ và quan hoạn thời nhà Minh và nhà Thanh, sau này trở thành một cấp bậc của phi tần. Đại khái là cấp bậc thấp nhất không có có địa vị và không có sự yêu thương của Hoàng Đế

** Tiểu chủ là một hình thức gọi tôn kính với vị vua trẻ hoặc công chúa.
Tiểu chủ cũng dùng để gọi thê thiếp cấp bậc thấp xuất hiện trong các phim cổ trang nhà Thanh, ví dụ như: “Hậu cung Chân Hoàn truyện”.
Ở đây các bạn đều đang đóng giả bối cảnh trong Chân Hoàn truyện nên xưng hô giống trong đó luôn)

 

“Ai, Hoàng Thượng~~~” Tạ Phỉ hô một tiếng, đuôi câu ngân có chút dài.
Thấy Cố Phương Yến tựa hồ không có ý định dừng lại, lại kêu: “Anh Cố~~~”
Cố Phương Yến rốt cuộc dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Phỉ, dùng ánh mắt hỏi cậu còn có chuyện gì.
“Đều đã tới rồi, không ngồi một lát rồi hãy đi?” Tạ Phỉ cười nói.
Mẹ nó tới cũng tới rồi.
Cố Phương Yến mặt không biểu tình.

“Anh.” “Anh Tạ.”
Da Đen và Khỉ Ốm quỳ trên đất vây quanh Tạ Phỉ.

“Chúng tôi có thể đi được chưa?”
Tạ Phỉ ngạc nhiên nói: “Các cậu vẫn còn quỳ ở nơi này?”
“Sau này bọn tôi nhất định không tới tìm khổ nữa.”
“Chúc, chúc cậu và anh Cố trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử!”

Da Đen cùng Khỉ Ốm thật tình thực lòng bảo đảm, thành tâm thành ý chúc phúc, đỡ nhau đứng dậy. Đột nhiên, cửa trước phòng học bị người mạnh mẽ đẩy một cái, âm thanh vô cùng vang, làm hai người sợ tới mức quỳ trở lại.

“Nghỉ giải lao giữa giờ không tới sân tập thể dục, tụ ở phòng học làm gì!” Người tới là thầy chủ nhiệm Tôn Ngộ Không, hai mắt trừng lớn, nhìn Cố Phương Yến và Hạ Lộ xong lại nhìn về phía Da Đen cùng Khỉ Ốm: “Tôi nhớ rõ các em hình như không phải học sinh lớp 11/10? Còn có các em, căn bản không phải học sinh khối 11! Quỳ gối chỗ này làm gì!”

“Em, hai bọn em bị vấp chân bàn, té ngã… ” Da Đen cùng Khỉ Ốm khóc không ra nước mắt.

“Là muốn bắt nạt bạn học, kết quả tao báo ứng đấy ạ.” Hạ Lộ nói rất lớn tiếng: “Em và Cố Phương Yến tới để trợ giúp bạn học bị bắt nạt!”

“Còn cách kỳ thi đại học không đến một năm, các em còn chơi bời lêu lổng cả ngày không làm chính sự. Tôi cũng không phạt các em viết kiểm điểm, chép tất cả từ đơn tiếng Anh và công thức toán học một lần, ngày mai nộp lên bàn làm việc cho tôi!” Tôn Ngộ Không dồn cơn giận dữ tập trung lên người Da Đen và Khỉ Ốm, đi đến trước mặt hai người dạy bảo: “Còn có… ”
Tạ Phỉ chọn chuẩn cơ hội, giống như thỏ con trốn đến cửa sau, đẩy Cố Phương Yến một chút, ba người cậu, hắn còn có Hạ Lộ cùng nhau rời khỏi phòng học.

“Quay lại sân thể dục thật à??” Hạ Lộ hỏi.
“Trải qua quan sát của tớ, Tôn Ngộ sẽ không lục soát WC.” Tạ Phỉ thấp giọng nói.
Hạ Lộ vẻ mặt khiếp sợ: “Ôi đệt cậu mới tới được mấy ngày mà cái này cũng nhìn ra được?”

“Không phải tại thanh danh thầy ấy quá mức vang dội sao.” Tạ Phỉ nói, “Tớ cũng không có biện pháp.”
Hạ Lộ nhớ tới hình ảnh chiều hôm đó Tạ Phỉ tỏ tình trên sân thượng, ở sân thể dục Tôn Ngộ Không vung mạnh “Gậy Như Ý” —— thước dạy học trên tay, cười đến run rẩy cả người.

Cố Phương Yến đi sau hai người, không cùng bọn họ nói nhảm.
Đi một lúc sau, Tạ Phỉ bỗng nhiên quay đầu lại: “Các cậu lại đây, là vì biết tớ bị người tìm tới dạy dỗ đúng không?”

Cố Phương Yến nhìn Tạ Phỉ, không tỏ ý kiến. Hình dáng đôi mắt hắn rất đẹp, hẹp mà dài, màu sắc thiên nhạt, giống như hổ phách, khi nhìn người khác ánh mắt vừa bình tĩnh lại thanh lãnh.

“Cảm ơn nha.” Tạ Phỉ cong mắt, nói xong xoay người nâng tay lên, làm hình trái tim trước ngực đẩy ra ngoài, “Hôm nay là ngày tớ càng thích anh Cố nhiều hơn.”

Lời này của Tạ Phỉ nói thuận miệng lại tự nhiên, từ bóng tối lùi lại dưới ánh mặt trời, quanh thân như bị mạ lên một tầng lông xù, đôi mắt đào hoa mỉm cười như vì sao bị hái xuống.
Nhưng Cố Phương Yến lại không dao động, hơn nữa mặt không đổi sắc.

“Chuyện ngày hôm qua cũng chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu, tớ mời cậu ăn cơm được không?” Tạ Phỉ lại nói.

Cố Phương Yến: “Không cần.”

Bọn họ đi tới đầu hành lang tây.
Loa phát thanh bên ngoài dừng lai, mọi người từ sân thể dục lục đục đi về khu dạy học, Tạ Phỉ theo nguyên tắc tuần hoàn “Chuyện phải tới sẽ tới”, đi tranh toilet.
Tiết tiếp theo chính là toán học, trả bài kiểm tra phát lần trước. Tạ Phỉ còn chưa kịp chép đáp án. Hạ Lộ vung tay lên nói cậu đừng chép nữa tớ đưa bài thi cho mà mượn, cũng cam đoan bảo đảm rằng đúng trăm phần trăm. Tạ Phỉ đương nhiên nói đươc. Không nghĩ tới sau khi nhận được bài thi lại phát hiện bài thi này là của Cố Phương Yến.

Có đúng hoàn toàn hay không thì Tạ Phỉ không rõ, nhưng chữ vị Cố Giáo thảo này viết khá đẹp.
Tạ Phỉ cầm bút xoay một vòng trên tay, vô cùng thuận tay mà chấm cho bạn học Giáo thảo một điểm A ngay đầu, sau đó cùng giáo viên kiểm chứng tính chính xác của bộ đáp án này.

Phần chọn đáp án, ba câu không điền.Trừ điểm.
Phần điền vào chỗ trống có hai câu quá đơn giản, không viết. Trừ điểm.
Phần câu hỏi vận dụng có vài bước quá mức đơn giản, bị rút gọn. Trừ điểm.
Phần câu hỏi lớn cuối cùng kia, vị bạn học Cố này thậm chí chỉ viết mấy cái công thức, sau đó liền ra đáp án. Trừ điểm, trừ điểm.

Xác suất chính xác rất cao, bài nào viết đáp án thì đều đúng, nhưng cũng quá mức lười biếng.
Tổng hợp tất cả đạt được 119 điểm, Tạ Phỉ xoá điểm A trước bài thi đi, đổi thành B.
Cậu viết xong chữ “B” cuối cùng, mới phát hiện không đúng.

Bài thi này còn phải trả lại cho Cố Phương Yến, cậu chấm điểm cho người ta, còn dùng bút đỏ nữa. Chuyện này đâu chỉ không tốt, là vô cùng không tốt.
Tạ Phỉ mím môi, vừa lúc lúc này chuông tan học tiếng vang lên. Mặt cậu không biến sắc liếc nhìn bài thi, nghĩ thầm: Nếu không thì… đừng trả lại nữa?

Mắt nhìn xuống di động, Hạ Lộ còn chưa thúc giục mình, vì thế cậu đem bài thi gập lại, kẹp vào phía dưới sách làm ra vẻ không có chuyện gì.

Buổi sáng còn lại hai tiết học. Tạ Phỉ ngâm mình trong biển công thức hoá học, tìm kiếm chân lý của hóa chất vô cơ. Vưu Sâm gửi tin nhắn tới hỏi Tạ Phỉ trưa nay ăn cái gì.

Buổi sáng ăn cái gì, buổi trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, đại khái là chuyện mỗi một nhân loại đều sẽ hoang mang rối rắm.
Vốn dĩ chỉ cần tới canteen nhìn menu một cái, chọn hai ba món có duyên hợp mắt là được, nhưng đồ ăn ở canteen Nhất Trung nhìn bề ngoài thì chủng loại phong phú, cơ mà ăn ngon kỳ thật chỉ có một hai món, cơ bản vừa được bày ra đã bị cướp sạch.

Tạ Phỉ đã thể nghiệm qua sườn xào chua ngọt không ngọt cũng không chua còn có mùi vị thiu thiu một lần, căn bản không nghĩ nếm thử lần thứ hai.

“Chọn bừa đi.” Tạ Phỉ trả lời, “Không phải nói có một cửa tiệm mới mở gần cổng trường hả.”
Vưu Sâm vô cùng không có chủ kiến: “Được luôn, được luôn.”

Sau khi tan học, đám nhóc con đói bụng cả buổi lao như tên lửa ra khỏi lớp với vận tốc ánh sáng. Tạ Phỉ không nóng nảy, thong thả ung dung sắp xếp lại bàn học. Cậu vừa mới cất bút vào túi đựng bút đi tới cửa thì một bạn học đột nhiên xoay người lại hô to: “Tạ Phỉ, có người tìm!”

Phản ứng đầu tiên của Tạ Phỉ là có người tới hỏi cậu lấy bài thi môn đại số, nhưng nghĩ lại thì nếu Hạ Lộ đến, hẳn là sẽ đi cửa sau.
Hơn nữa không có nhiều khả năng cậu ta sẽ chọn tới lúc này.
Cậu nghi hoặc mà trả lời, khép lại vở bài tập phía trên chồng sách bên trái, gửi cho Vưu Sâm cái tin WeChat rồi mới ra khỏi lớp.

Một Alpha đứng ở cửa, thân cao khoảng 1m85, không mặc đồng trường mà mặc đồng phục bóng rổ. Tỉ lệ dáng người và cơ bắp đều tương đối tốt, ngũ quan cũng không tồi, trên mặt theo ý cười, nhìn qua có vài phần tươi tắn như dương quang.
Tạ Phỉ thấy cậu ta có chút quen mắt, nhưng nghĩ nửa ngày cũng chẳng nhớ được tên người ta, với cả đã gặp qua ở đâu.

“Lâm Húc Quân, lớp 12.” Người đối diện tự giới thiệu.

Hoá ra là nhân vật xếp no 2 không được chọc vào của trường Nhất Trung ở thành phố Lâm Giang, Vưu Sâm đã gửi ảnh của cậu ta cho Tạ Phỉ xem qua. Có lẽ là do góc chụp, hoặc cũng có lẽ là tại cậu ta không ăn ảnh, người thật đẹp hơn so với trong ảnh rất nhiều. Tạ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy, Lâm Húc Quân không được chọn làm Giáo thảo, có khả năng bởi vì cái chức vị Giáo thảo của Nhất Trung trước nay chỉ cho một người đảm nhiệm.

Tạ Phỉ “A” một tiếng, gật gật đầu: “Hoá ra là Giáo bá. Cậu đến tìm tôi là vì cái người em gái nuôi kia của cậu hả?”

“Em đừng căng thẳng, tôi chỉ là muốn đến nhìn xem Omega có thể đánh hai Alpha lão Liễu và Chu nhi đến vô pháp đánh trả trông như thế nào.” Thái độ của Giáo bá coi như ôn hòa.

Kỳ thật Tạ Phỉ nửa điểm cũng không căng thẳng, hơi nhún vai, vòng qua Giáo bá đi về phía cầu thang: “Vậy hiện tại đã thấy rồi đó.”

Nhưng mới đi được hai bước, cậu lại nghe thấy Giáo bá nói: “Em và những Omega khác không giống nhau chút nào. Có hứng thú đến bên cạnh tôi không?”
“Cái gì?” Tạ Phỉ không hiểu nguyên do.
“Không phải có ý muốn đánh nhau.” Lâm Húc Quân đi tới, “Nghe nói em thích Cố Phương Yến, nhưng trước giờ hắn đều không chấp nhận để bất cứ Omega nào theo đuổi. Xác xuất thành công của em không cao, cho nên không bằng từ bỏ sớm một chút, tới bên cạnh tôi.”

Tạ Phỉ lùi về phía sau vài bước, tầm mắt dịch chuyển đến vị trí ngang hàng đối diện với Lâm Húc Quân, chậm rãi cười một cái: “Có nghĩa là trở thành đối tượng của cậu ấy hả?”
“Không sai.” Lâm Húc Quân cũng bật cười theo.

“Giáo bá các cậu tìm đối tượng đều nhanh như chớp vậy đó hả?” Tạ Phỉ nhướng mày.
“Ngày đầu tiên em chuyển tới Nhất Trung đã bắc loa tỏ tình với Cố Phương Yến, hình như so với tôi em còn nhanh hơn.” Lâm Húc Quân nói.

Tạ Phỉ nhìn người đối diện, bỗng nhiên liền vui vẻ: “Nghĩ như vậy có vẻ hai chúng ta còn rất xứng đôi á?”

Lâm Húc Quân nói nghiêm túc: “Cho nên, tôi có thể trở thành bạn trai của em được không?”

Cốt truyện này có chút mới mẻ bùng nổ, người đi ngang qua trên hành lang đều dừng bước vây xem ở xa xa. Vưu Sâm từ trên lầu xuống, trên tay còn đang cầm trà sữa uống. Vừa nghe thấy đối thoại của người liền phun ra một ngụm, bọt nước gặp ánh nắng chiết xạ như thể thêm hiệu ứng đặc biệt cho hai người kia
.
Tạ Phỉ liếc nhìn Vưu Sâm một cái, ngăn chặn Giáo bá: “Thật ngại quá, không thể.”
“Tại sao?” Lâm Húc Quân hỏi.
“Không có cảm tình cơ sở làm nền móng.” Tạ Phỉ nói xong, đi cùng Vưu Sâm xuống cầu thang.

Lâm Húc Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn theo bóng dáng Tạ Phỉ, giọng nói mang theo tiếng cười: “Được, vậy tôi sẽ chậm rãi theo đuổi em.”

Bị trì hoãn vài phút trên hành lang, khu đồ ăn người đã chen đông như mắc cửi, Tạ Phỉ và Vưu Sâm chỉ có thể chọn cửa hàng khác. Nhưng đi hết một vòng, một loạt tiệm cơm ven đường đều đã bị học sinh chen đến đông nghịt.

“Nếu không thì chúng ta ngồi xe tới trạm ăn kế tiếp đi, chỗ đó có nhà hàng món cay Tứ Xuyên đặc biệt chính thống.” Vưu Sâm vừa lướt di động vừa nói.
“Được á.” Tạ Phỉ không có ý kiến gì.

Nơi mà bọn họ muốn đi, hết thảy mọi con đường quanh trường học đều không thể đi xe, Tạ Phỉ click mở app Alipay giao thông công cộng gọi xe, cùng Vưu Sâm một trước một sau lên xe.
Chính là vừa đi tới, Vưu Sâm đột nhiên “Đậu má”.
“Làm sao vậy?” Tạ Phỉ quay đầu lại.
Vưu Sâm: “Trên diễn đàn có ghim một post bát quái của cậu và Lâm Húc Quân, tên là ‘Tớ yêu cậu, cậu yêu anh ta, anh ta ai cũng không yêu’.” ( Đậu má 🤣🤣🤣)

Mới vừa nói xong, Vưu Sâm lại cảm thấy không đúng lắm, sửa miệng: “Là ba người các cậu.”
Nếu Tạ Phỉ đang uống trà sữa, có khả năng cũng sẽ phun ra một ngụm.

Tác giả có lời muốn nói:
Cố ca: Tại tôi chưa vung đao phải không.
(Dám quấn quanh vợ anh cẩn thận anh chém =))


‿✿⁀ Chương 6 ⁀✿‿

2 thoughts on “Ngày đầu tiên chuyển trường – Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s