Ngày đầu tiên chuyển trường – Chương 6

‿✿⁀ Chương 6 ⁀✿‿

Tác giả:Tụ Thanh Hiểu Bạch

Edit:Tira

Người post bài này tương đối tuân theo thông lệ bình thường, trước tiên phải dùng đồ trấn thread.

Bức ảnh đầu tiên là hình Lâm Húc Quân vừa mới tới cửa phòng học tìm Tạ Phỉ. Hình ảnh chụp từ góc khá xa, thêm cái hiệu ứng focus, người qua đường xung quanh đều bị làm mờ hết. Có thể nhận ra trong ảnh chỉ có mình Tạ Phỉ và Lâm Húc Quân.

Tiếp theo là Tạ Phỉ cùng Cố Phương Yến, dấu vết cắt ghép rất rõ ràng, cố gắng để hai người vào chung một khung hình.
Cuối cùng là cảnh tượng Cố Phương Yến và Lâm Húc Quân gặp thoáng qua trên sân thể dục. Lâm Húc Quân vừa lúc giương mắt nhìn về phía Cố Phương Yến, có lẽ tại góc độ cùng ánh sáng, cái nhìn này nhìn qua rất có ý vị thâm trường*.
(*Ý tứ sâu xa)

Sắp xếp như vậy nhìn qua giống như thật sự có ẩn tình nào đó. Mặt Tạ Phỉ trông như cạn lời, quay đầu xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Chủ thread này thật sự có khả năng đó, cho cậu ta thêm chút thời gian, nói không chừng còn có thể làm ra một cái video luôn.” Vưu Sâm rung đùi than thở đắc ý, “Mấy cái cậu ta viết kia cũng có chút ý tứ đó chứ.”

Cái tên này vừa nói vừa đưa điện thoại qua lại bị Tạ Phỉ gạt trở về, “Muốn xem thì tự mình xem một mình đi.”
“Cái này kêu có “thị” phải cùng hóng.” Vưu Sâm cười đến thật đểu cáng, ‘Thị’ của mình cũng tính là “thị” hả!”

Rất mau đã tới trạm tiếp theo, cửa xe mở rầm rầm một tiếng trước mặt hai người. Tạ Phỉ không thèm để ý tới Vưu Sâm, nhanh chóng xuống xe.
Vưu Sâm không từ bỏ hành động hóng thị phi của mình, đi theo sau Tạ Phỉ lẩm nhẩm đọc từng chữ trong bài post kia:

“Người kia, ngày đầu tiên chuyển trường liền lên sân thượng huênh hoang tỏ tình với Giáo thảo, mà Giáo thảo đứng ngay trên sân thể dục lại chẳng thèm quan tâm.
Sau đó, người đó bị giáo bá chặn lại tỏ tình trước cửa lớp. Đối mặt với tình yêu mãnh liệt của Giáo bá, lại chỉ nhàn nhạt cự tuyệt như lẽ đương nhiên.
Giáo bá miễn cưỡng cười cười nói rằng: Tôi đây sẽ chậm rãi theo đuổi em.”

Tên kia dùng giọng nói đầy nhịp điệu và tình cảm phong phú niệm xong còn đánh giá: “Có thể mang lên Weibo làm quảng cáo cho tiểu thuyết cũng được luôn.”
Tạ Phỉ: “……”

“Để tớ xem ở dưới cậu ta còn viết những gì.” Vưu Sâm trượt nhanh trên màn hình di động, qua vài giây lại khiếp sợ: “Đậu xanh, tại sao chỉ viết mỗi một đoạn này xong rồi không viết thêm gì! Tất cả bên dưới đều là trả lời, không có cập nhật mới của chủ thread! Không thể cắt ngang như vậy được đâu!”

Tạ Phỉ quả thực muốn nhét tên anh em cây khế này vào cái bài post kia luôn. Cậu trợn trắng mắt, đi về phía chỗ ăn cơm. Nhưng cậu mới vừa xoay người, bước chân đột nhiên dừng lại.
Vưu Sâm đi sau Tạ Phỉ, không ngạc nhiên đâm vào vai câu, nghi hoặc mở miệng hỏi: “Tại sao lại không đi tiếp?”
“Ngẩng đầu.” Tạ Phỉ nhẹ giọng nói.
“A?” Vưu Sâm mờ mịt.
“ ‘Cập nhật’ của cậu tới kìa.” Tạ Phỉ hất hất cằm.

Theo ánh mắt cậu nhìn qua, chéo phía đối diện khoảng hai mét, có một tảng băng cao cao tên là “Cố Phương Yến”. Đi bên cạnh ‘tảng băng’ là Hạ Lộ và một Alpha Tạ Phỉ chưa từng gặp qua. Bọn họ hẳn là đã nghe thấy được đoạn đọc diễn cảm thâm tình của Vưu Sâm. Ngoại trừ Cố Phương Yến, tất cả đều ôm bụng cười.

Vưu Sâm trầm mặc.
Vưu Sâm trầm mặc mà cất di động đi, bước mấy bước nhỏ, trốn ra phía sau Tạ Phỉ. Trên mặt bên trái viết chữ “Xấu hổ”, bên phải vẫn viết chữ “Xấu hổ”.
Tạ Phỉ: “…”
“Ha ha ha ha ha!”

Hai người kia cười càng to hơn nữa.
Trường hợp này cũng không tính là quá xấu hổ, không biết nên nói cái gì để điều tiết không khí, tránh lại làm cho bọn họ cười thêm, cười đến đau sốc hông mất. Tạ Phỉ nhìn về phía Cố Phương Yến, phát hiện trên khuôn mặt tuấn tú kia nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc.
Nói chuyện với cậu ta có khả năng người ta không thèm phản ứng lại mình. Tạ Phỉ nghĩ, chuyển ánh mắt qua phía Hạ Lộ:

“Các cậu cũng tới đây ăn cơm?”
“Ừ.” Hạ Lộ rốt cuộc đứng thẳng lại, nhịn cười, chỉ chỉ một biên hiệu cửa hàng bên cạnh, “Bọn tớ định ăn cá nướng, muốn ăn cùng luôn không?”

Lời này vừa nói ra, Vưu Sâm đẩy đẩy phía sau Tạ Phỉ.
Tạ Phỉ rất muốn chơi Vưu Sâm một vố, nhưng nghĩ đến cái gì, đành nhịn xuống: “Chuyện này thì không được.”

“Vậy bọn tớ vào trước nha.” Hạ Lộ gật đầu, nhấc chân đi về phía cửa hàng cá nướng. Tới cửa rồi lại bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nói với Tạ Phỉ: “Chiều nay tiết đầu tiên của lớp bọn tớ là đại số, phải dùng đến bài thi, lát nữa đừng quên trả lại ha.”

Tạ Phỉ đang chuẩn bị đi tới quán món cay Tứ Xuyên, nghe thấy lời này bỗng hít thở không thông. Có điều trên mặt hoàn toàn không lộ ra chút nào, cười nói ok với Hạ Lộ.

Người trong quán cơm rất đông, nhưng có phòng trống, Tạ Phỉ và Vưu Sâm tìm một góc trống ngồi xuống.

“Tớ cảm thấy rất nhiều người đều sợ Cố Phương Yến?” Tạ Phỉ vừa xem thực đơn vừa hỏi.
“Cố Phương Yến á, lớn lên đẹp trai không nói, bối cảnh gia đình còn tương đối sâu.” Vưu Sâm đè thấp thanh âm, “Lúc cậu ta vừa mới vào lớp 10, bị một Beta điên cuồng quấy rầy, là loại quấy rối tình dục ấy. Beta kia trực tiếp bị nhà trường đuổi học, mà ở thành phố Lâm Giang cũng không có trường trung học nào dám nhận cậu ta, quay đi quay lại, chỉ có thể tới nơi khác học!”

“Shh…” Tạ Phỉ có chút kinh ngạc.
“Tớ muốn mao huyết vượng*.” Vưu Sâm viết xuống tờ giấy tên một loại đồ ăn, nhớ tới chuyện vừa rồi mắt thấy tai nghe, không khỏi hỏi: “Hiện tại cậu có quan hệ rất tốt với bọn họ?”
Tạ Phỉ nghĩ nghĩ: “Cũng gần giống vậy? Coi như quen biết nhau.”

“Tớ cảm thấy vẫn là không cần cùng bọn họ chơi gần gũi quá thì tốt hơn, đến cùng thì cậu cũng không phải thật lòng thích người ta.” Vưu Sâm nâng mắt, nghiêm túc nói với Tạ Phỉ.
Bọn họ chọn hai món mặn một món canh.
Cửa hàng này nấu đồ ăn nhanh lắm, mười tới phút liền có rồi. Vưu Sâm là học sinh khối 12, thời gian rất vội vã, cơm nước xong lập tức về phòng học làm đề. Tạ Phỉ không muốn trở về lắm nên không đi cùng cậu ta.
(*Mao huyết vượng-Mao Xue Wang 毛血旺 có nguồn gốc từ Trùng khánh tỉnh Tứ Xuyên là món nổi tiếng và đặc trưng bởi hương vị cay và thơm . Mao Xue Wang được chế biến từ Tiết vịt tươi , Lươn , dạ dày bò , xúc xích heo , giá đỗ …..)

Gần đây có một siêu thị rất lớn, Tạ Phỉ có thói quen giấu đồ ăn vặt dưới ngăn bàn, thong thả ung dung đi dọc theo lối đi bộ.
Thời tiết rất nóng, hai hàng cây bên đường đều là mới trồng, còn chưa có toả ra tán cây rậm rạp. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống chói đến mức làm người quả thực không mở được mắt.

Tạ Phỉ cố gắng đi vào chỗ có bóng râm, nhưng mặt trời này lại như muốn đối nghịch cùng cậu, bóng mát càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng, trực tiếp chui vào khe đất biến mất không thấy. Muốn bóng mát, phải trốn vào mấy cửa hàng bên đường mới được.

Thỉnh thoảng có nữ sinh cầm ô che nắng qua lại trên đường. Tạ Phỉ nhìn các cô trong lòng vô cùng hâm mộ.

Vì ghen tị, Tạ Phỉ đi thẳng một đường tới một cửa hàng tạp hoá, trước cửa tiệm treo đầy ô, lấy giấy các-tông cùng bút đánh dấu viết hàng chữ “38 nguyên một cái”.

38 nguyên, không mua được thì thật tiếc, không mua được thì bị lừa.

38 nguyên ở thời hiện tại, có thể mua được một cái ô thì cũng không tồi rồi.
Tạ Phỉ nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, lại nhìn nhìn đống ô bên kia. Cảm nhận mồ hôi chảy dài trên trán, hít sâu một cái, xoay người đi vào trong cửa hàng tạp hoá.
Ba phút sau, cậu mang theo một cái ô che nắng trị giá 38 nguyên nhân dân tệ đen nhánh ra
.
Nhưng nội tâm cậu vẫn là có chút không tiếp nhận được, rốt cuộc sống mười mấy năm qua, còn chưa gặp được một nam tử hán nào giữa mùa hè mở ô che ánh nắng mặt trời.

Nhưng mà mua đều đã mua rồi…
Tuân theo nguyên tắc “mua đều đã mua”, Tạ Phỉ lại hít sâu một hơi, sau đó mở ô ra, ngẩng đầu ——
Cậu thấy vị Giáo thảo họ Cố nào đó từ lối đi bộ đi ngang qua.

Vị Giáo thảo này mặc một chiếc sơ mi trắng, bị ánh mặt trời phản xạ, sáng đến chói loà đôi mắt người ta!

Trong lòng Tạ Phỉ vui vẻ hô to: “Anh Cố!”
Cố Phương Yến không đoán được lại gặp được Tạ Phỉ ở chỗ này, nghiêng đầu nhìn qua, đuôi lông mày hơi nhướng lên biểu đạt ra một chút nghi hoặc vô cùng nội liễm.
“Cậu có nóng không?” Tạ Phỉ hỏi.
“Làm gì?” Tầm mắt Cố Phương Yến nhìn quét qua Tạ Phỉ từ trên xuống dưới một lần, dừng lại nửa giây trên chiếc ô che nắng cậu cầm trong tay rồi trở lại trên cặp mắt đào hoa đang mỉm cười kia.

Tạ Phỉ đi ra từ cửa hàng tạp hóa, bùng một tiếng căng ra ô che nắng, giơ lên đỉnh đầu Cố Phương Yến: “Tớ che nắng cho Hoàng thượng nha!”

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đều rất quan trọng mặt mũi, nhưng khi có người cùng mất mặt, cái loại cảm giác tự mình cảm thấy mất mặt này sẽ hơi yếu bớt một chút. Hai nam sinh cùng nhau che ô, hơn nữa là một Omega che ô cho một Alpha. Nếu có người đánh mắt về phía bọn họ, bình thường phản ứng đầu tiên sẽ là khiển trách Alpha “lười biếng” kia, chứ không phải ngầm chửi thầm hai thằng con trai này thật ẻo lả.
Một chiêu nay đại khái có thể gọi là “họa thủy đông dẫn*”.
(*giống Gắp lửa bỏ tai người, vu oan giá họa)

Cố Phương Yến cao hơn so với Tạ Phỉ, hai người đứng gần vào nhau, vừa rũ mắt chính là sống mũi người này, vừa thon gọn lại cao, so với mấy người bỏ chút tiền ra chỉnh sửa còn xinh đẹp hơn nhiều. Hướng lên trên là đôi mắt, đáy mắt mang ý cười, phản chiếu một khuôn mặt không có biểu cảm gì, cũng chỉ có duy nhất mỗi gương mặt kia. (Ý là anh nhìn thấy trong mắt em chỉ có hình bóng anh, tớ đọc Qt đoạn này 3 lần mới hiểu. =))) )

Ve ở trên cây kêu khàn cả giọng, trên mặt đường chợt thổi qua làn gió nóng lẫn ẩm ướt, nhưng khi che đi ánh mặt trời, độ ấm cũng giảm bớt một ít.
Tạ Phỉ cảm nhận được chỗ tốt của ô che nắng, vừa lòng mà híp mắt vui vẻ.

Cố Phương Yến thu hồi tầm mắt vẫn dừng ở trên mặt cậu, quay đầu nhìn về phía trước.
“Cậu muốn đi siêu thị hả?” Tạ Phỉ nói.
“ Ừm.” Cố Phương Yến ứng thanh.
“Vậy đi cùng nhau đi.” Tạ Phỉ cong mắt, “Tớ sẽ chặn lại ánh mặt trời giúp anh Cố ngài.”

Cố Phương Yến làm sao có thể đoán không ra cậu có chủ ý gì, xoay người bước đi. Tạ Phỉ phát huy tinh thần kiên trì không dứt và không biết sợ hãi của cậu, ba bước bước còn hai bước đuổi theo, giơ ô che nắng đen nhánh dựng trên đỉnh đầu Cố Phương Yến.

“Tớ cảm thấy tớ rất giống thái giám che dù chạy theo sau Hoàng Đế.” Tạ Phỉ nhỏ giọng nói thầm.
Cố Phương Yến dừng bước, lãnh lùng thờ ơ nhìn về phía cậu.
Tạ Phỉ nghỉ chân theo, hiếu kỳ nói: “Hoàng Thượng ngài làm sao vậy?”
Nhưng Hoàng Thượng vẻn vẹn chỉ nhìn cậu một cái, gì cũng không nói lại tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Tạ Phỉ cầm ô sóng vai cùng Cố Phương Yến. Sau khi đến siêu thị Tạ Phỉ chạy đi đẩy xe mua sắm, quay đầu đã không thấy bóng dáng Cố Phương Yến đâu. Cậu vốn dĩ cũng không trông cậy vào chuyện Cố Phương Yến sẽ cùng cậu dạo siêu thị, nội tâm không có ý tưởng gì.

Đầu tiên cậu chọn một cái gối ôm, sau đó đến khu ướp lạnh đi dạo một lần, ném mấy bình sữa chua vào xe đẩy mua sắm, tiếp theo đi tới hàng đồ ăn vặt rời, lấy mấy gói que cay, cuối cùng dạo sang khu đồ dùng thú cưng.

Khi tính tiền, Tạ Phỉ đi ngang qua khu thực phẩm nhập khẩu, nhưng lúc ấy cậu lại rối rắm không biết có nên lấy một thùng sữa bò Vượng Tử về không, không để ý chú ý chung quanh.
Cố Phương Yến đứng ở trước kệ để hàng khu thực phẩm nhập khẩu, cầm một hộp cà phê móc tai[*], dư quang quét đến người nào đó, nghiêng đầu nhìn qua, thấy trong xe mua sắm của cậu có một đống đồ ăn vặt lớn cùng một túi thức ăn cho mèo nhỏ.

Hắn đứng ở tại chỗ đợi một chút, đoán thời gian Tạ Phỉ tính tiền đi ra ngoài xong, mới đi đến quầy thu ngân.
Đại khái năm sáu phút sau, Tạ Phỉ một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời, lúc này không ai giúp cậu ‘dẫn họa thủy’ nữa, nhưng cậu cũng không quá do dự, căng ô bước nhanh ra ngoài.

So với thể diện, mát mẻ vẫn quan trọng hơn, hơn nữa cậu kéo ô xuống thấp một chút, không phải không ai thấy được mặt mình sao?
Quả thực hoàn mỹ!
Tạ Phỉ đi tới đường cái đối diện nhà ga bắt xe về trường học, đem đồ ăn vặt đều bỏ vào bàn học xong nhìn thời gian.

1 giờ rưỡi.
Cách thời gian vào học còn có nửa giờ, đủ ngủ trưa một giấc.
Phòng học đại khái là nơi thích hợp nhất để ngủ. Tạ Phỉ vừa nhắm mắt, liền cảm thấy có chút buồn ngủ. Lúc đầu trong lòng cậu có chút không yên ổn, cảm thấy hình như đã quên mất chuyện gì. Có điều vài phút sau đã ngủ thiếp đi.

Trước khi chuông vào lớp vang lên, trong phòng học trở nên náo nhiệt. Tạ Phỉ bị đánh thức, mơ mơ màng màng nghe thấy bọn họ đang bàn luận chuyện hóng được lúc trưa. “Giáo bá” “Giáo thảo” “Cấp thảo” mấy từ này thường xuyên xuất hiện. Ở thời điểm này, cậu thân là đương sự tất nhiên dùng ôm gối che lại hai lỗ tai.

Nhưng cậu không tránh thoát được di động rung ầm ầm, có người gửi cho cậu đến mười cái tin WeChat.
Tạ Phỉ mắng không biết là tên ngu ngốc nào, mở di động ra vừa thấy là một màn hình toàn: “Anh trai ơi, tiết tiếp theo chính là tiết đại số, nên trả lại bài thi rồi.”

Tạ Phỉ lập tức tỉnh táo lại, thong thả hít sâu một cái, sau đó nhanh tay đánh chữ: “Giáo thảo biết cậu đứa bài thi của cậu ấy cho tớ mượn không?”

“Tớ trộm lấy đưa cho cậu đó.” Hạ Lộ trả lời cậu.
Tạ Phỉ quét mắt nhìn bàn học, thấy bài thi của mình trong đầu nghĩ ra một kế: “Tớ có thể trả lại một tờ giấy trắng cho cậu không?”
Hạ Lộ: “Tất nhiên là không thể á!”
Nói xong lời này, Hạ Lộ lại gửi tới một tin: “Đợi chút, cậu làm gì bài thi của cậu ấy rồi?”
Tạ Phỉ trấn định đánh chữ: “Tớ làm đổ một chút trà sữa lên.”

“Không sao đâu, việc này tớ đã trải qua rồi, Anh Cố không có nói gì hết luôn á.” Hạ Lộ nói, phía sau còn gắn thêm cái icon Pikachu.
Tạ Phỉ có chút hít thở không thông, có chút tuyệt vọng, lại có chút xấu hổ áy náy. Cậu ném điện thoại lên bàn, lấy ra bài thi của Cố Phương Yến từ quyển sách đầu tiên dưới bàn.

Giảng đạo lý, tay cậu một chút cũng không run.
Cậu nhìn chằm chằm số 119 cùng điểm “B” trên bài thi ước chừng nửa phút. Nửa phút sau, cậu gửi cho Hạ Lộ một tin nhắn “Tự tớ tới trả lại”, rời khỏi chỗ ngồi anh dũng hy sinh.

Lớp 11/1 là lớp trọng điểm trong trọng điểm. Chỉ nói tới từ bầu không khí trong lớp đã không giống các lớp khác chút nào. Trong lớp này ra chơi, vào học đã không có giới hạn rõ ràng. Còn chưa đánh chuông vào học đâu, thế mà tất cả mọi người đều đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi, không phải đọc sách thì chính là làm bài.

Tạ Phỉ chưa từng thể nghiệm qua bầu không khí lớp học nào như vậy. Còn chưa đi vào đã cảm thấy hít thở không thông.
Cậu bỗng nhiên hiểu được vì sao Cố Phương Yến lại biến thái đến mức trực tiếp nhảy xuống từ hành lang tầng ba rồi.

Chỗ ngồi của Cố Phương Yến cũng dựa gần cửa sổ, ở bàn đầu tiên đếm ngược từ dưới lên. Hắn ngồi ở kia, chuyên tâm đọc viết.

Còn ba phút nữa là vào học. Tạ Phỉ thong thả ung dung đi qua, đứng trước bàn Cố Phương Yến, không nói chuyện.
Trên bàn rơi xuống một cái bóng, làm trang sách trắng thuần hơi tối đi. Cố Phương Yến ngẩng đầu, mí mắt nhìn về phía trước hơi vén lên, ánh nhìn quét ra từ đuôi mắt, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ xa cách.

“Tới có chuyện gì?” Hắn hỏi.
Tạ Phỉ khụ một tiếng: “Chịu đòn nhận tội.”
Tuy nói như vậy, nhưng nhìn biểu cảm thì giống như là đang nói “Khẳng khái chịu chết”.

Nói xong cậu rút bài thi trong tay ra ngoài để lên, lùi về phía sau một bước dài.
Trên bài thi viết chữ “B” thật lớn cùng số “119” đỏ thẫm ánh vào mắt Cố Phương Yến. Bên dưới, chỗ câu không chọn đáp án còn có vết gạch chéo đỏ. Hắn cúi đầu, đối diện trò hề này hai mặt nhìn nhau, trầm mặc chừng ba giây.

Ba giây sau, Cố Phương Yến ngẩng đầu một lần nữa nói với Tạ Phỉ: “Tôi có phải nên khen cậu hay không?”

Tác giả có lời muốn nói: Tôi thích viết một chút tình tiết làm Tiểu Tạ cảm thấy xấu hổ.


Hoạ thuỷ đông dẫn – Điển cố lịch sử

Được phát triển từ “Di hoạ Giang Đông”, “Giá hoạ Giang Đông”.
Giang Đông là nước Sở cổ đại. Tề Hoàn Công dẫn binh tiến đánh nước sở, Sở Vương hỏi lý do. Quản Trọng chỉ trích hai đại tội nước Sở không tiến cống đúng hạn và Chu Chiêu Vương – Nam Tuần chết ở Hán Thuỷ không thể trở về. Sứ giả nước Sở cho rằng lý do Chiêu Vương mất không có quan hệ với nước Sở.
Sau này “Giá hoạ Giang Đông” để chỉ việc giá hoạ người khác, để người khác gánh tội thay.

Còn cách giải thích khác chỉ Thế Chiến thứ 2, Anh và Pháp giữa đường thoả hiệp chính sách hoà bình ý đồ muốn đẩy kẻ gây tai hoạ Hitler về hướng đông, phía Liên Bang Xô Viết.

30/1/20

‿✿⁀ Chương 7 ⁀✿‿

2 thoughts on “Ngày đầu tiên chuyển trường – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s